EnglishVietnamese

Tự truyện, Hồi ký – Trào lưu hay Di sản?

Cuốn tự truyện Việt Nam mới đây nhất của cầu thủ Lê Công Vinh với tựa "Lê Công Vinh, Phút 89" đã dấy lên trong dư luận những luồng ý kiến trái chiều. Người ta bắt đầu đặt ra câu hỏi: Tự truyện có thực là bản thu nhỏ đáng trân trọng của hồi ức hay chỉ là chiêu trò, trào lưu xã hội để đánh bóng tên tuổi?
 

 


 

 

 

Xuất hiện khá sớm ở phương trời Tây, Tự truyện - hồi ký đã lưu lại những cuộc đời đáng trân quý cho lịch sử. Có những người nay đã lùi về thiên cổ nhưng cuộc đời của họ, cùng với tài năng, tính cách hay biến cố mà nhân vật ấy trải qua thì còn sống mãi với thời gian, vẹn nguyên bức chân dung cho con cháu và đúc kết những bài học kinh nghiệm quý báu cho thế hệ sau. Ở Việt Nam, thể loại này mới được quan tâm gần đây, trong một nhóm nhỏ những nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ cùng với cuộc đời lắm những nỗi thăng trầm.
Đất nước chúng ta thật chẳng thiếu các bậc anh tài mà thế giới ngưỡng mộ cùng như muốn tìm hiểu sâu hơn nữa về cuộc đời của họ, Ví như Tướng Võ Nguyên Giáp trước mỗi trận đánh khiến quân địch bái phục. Đó là vì chúng ta không đề cao tính cá nhân, câu chuyện cá nhân không được khai thác, để lại một chỗ trống lớn trong tâm thức người dân Việt về một niềm tự hào khó tả.
Khi truyền thông số lên ngôi, trào lưu thế giới lan sang Việt Nam, cũng là lúc tự truyện - hồi ký len lỏi bước chân vào xã hội. Trào lưu nào, thể loại nào rồi cũng sẽ có những hạt sạn, những con sâu làm rầu nồi canh, những kẻ cơ hội mưu cầu sự nổi tiếng bất chấp nhân phẩm, để rồi tự truyện - hồi ký cũng đi theo hai thái cực hoàn toàn riêng lẻ. Một là điểm cho đời những bức chân dung sống động, đa sắc, để truyền cảm hứng, để thêm tin yêu những điều giản dị của cuộc sống. Còn một mặt kia là sự tổn thương, những tranh cãi, những mối quan hệ bị phá vỡ khi một phần của cuộc đời ai đó đang gây ảnh hưởng không tốt đến những người khác.

 
Khen chê là để đánh giá và tìm ra giải pháp, đồng thời làm cho cái tốt được minh oan chứ không đánh đồng cá mè một lứa, đó là những gì diễn ra trong tọa đàm "Hồi ký tự truyện - chuyện đời, chuyện người và trào lưu xã hội" diễn ra vào ngày 9/6/2018 tại Dolphin Plaza . 
Các khách mời đều là những chuyên gia am hiểu về tự truyện, hồi ký và yêu thích tìm hiểu thể loại này như nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, nhà báo Lê Anh Hoài, Ts văn học Trần Ngọc Hiếu, Nhà nghiên cứu Mai Anh Tuấn. Dưới cái nhìn toàn cục và có sự phân tích, đánh giá trước đó, các khách mời nêu lên quan điểm của mình về tự truyện - hồi ký đối với đời sống văn học nói riêng và đời sống xã hội nói chung.

 

 

Theo Nhà báo Lê Anh Hoài, tự truyện - hồi ký luôn có một chỗ đứng nhất định trong cộng đồng bởi nhu cầu rất bình thường của con người, đó là tò mò về đời sống của một người khác, nhất là khi người khác đó là người đặc biệt, có sự nghiệp đặc biệt, người nổi tiếng, người có tầm ảnh hưởng lớn...
Cũng theo nhà báo Anh Hoài thì tự truyện - hồi ký không nhất thiết phải là tự thân nhân vật chính viết ra mà có thể được một người nào đó có chuyên môn hơn chắp bút - nếu như người đó không phải là nhà văn, nhà báo. Cũng chẳng ai có thể quy định tuổi tác để cho ra đời một cuốn tự truyện hay hồi ký. Bởi một lẽ, một phần cuộc đời vẫn là cuộc đời, không thể nói, chưa đi hết con đường thì không thể nói ra con đường đã đi qua, nó như thế nào được. 
Quan điểm này của nhà báo Lê Anh Hoài quả thực không sai. Chúng ta có nhà văn Nguyên Hồng viết hồi ký “Những ngày thơ ấu” khi tuổi mới đôi mươi, nhà văn Tô Hoài thì cho ra đời "Dế Mèn phiêu liêu ký" khi mới 17 tuổi. Ngược lại nhà văn Colombia - Gabriel Garcia Marquez, tác giả của cuốn tiểu thuyết huyền thoại "Trăm năm cô đơn" đến cuối đời mới ra cuốn hồi ký "Sống để kể lại". 

Rõ ràng, đều là hồi ký, đều hồi tưởng về cuộc đời nhưng nhà văn Tô Hoài và nhà văn Nguyên Hồng thì chỉ dùng nguyên liệu trong một phần cuộc đời tuổi thơ đã trải qua. Dù là nhỏ nhưng nó cũng vẹn nguyện giá trị của hồi tưởng, bởi có ai trở lại được tuổi thơ để sống lại một lần nữa? Không hề, thế nên đừng nghĩ phải cả một cuộc đời mới đáng nâng niu. Mà chỉ cần muốn kể, và kể lại một cách có chọn lọc, bất kỳ quãng thời gian ký ức nào cũng có thể tỏa sáng.
Còn trường hợp những cuốn tự truyện - hồi ký mang giá trị chiêm nghiệm suốt cả một cuộc đời đã trải qua như "Sống để kể lại" hay một loạt các cuốn tự truyện khác như Tự truyện Benjamin Franklin, Hồi ký Lý Quang Diệu, Tự truyện Chung Ju Yung - Không bao giờ là thất bại, Tất cả là thử thách của người sáng lập Tập đoàn Huyndai... mang màu sắc hoàn toàn khác. Ở những cuốn tự truyện này, không chỉ là cái tôi cá nhân của nhân vật chính mà còn mang tính thời đại, liên quan đến những vấn đề mang tính lịch sử mà nhân vật đó sống. 
Trong dòng chảy của thời gian, nếu không biết lưu lại từng khoảnh khắc, nó sẽ biến mất khi nó trôi qua. Mà lịch sử thì chẳng thể nào ghi nổi những diễn biến trong cảm xúc, những cá nhân với câu chuyện vụn vặt đời thường, những góc khuất của đời sống trong từng ngõ ngách tâm hồn. Chúng ta đã lỡ bỏ qua những chuyến đò lưu dấu ấn của các vĩ nhân, danh nhân, hy vọng rằng khi đã xác định đúng vai trò của tự truyện – hồi ký, Việt Nam sẽ góp cho nhân loại những cá tính xuất sắc.
 
Thạc sĩ văn học Trần Ngọc Hiếu cho rằng: “Hồi ký tự truyện luôn thách thức sự đơn nhất của một sự thật”. Với luận điểm này của ông thì hồi ký hay tự truyện xứng đáng với tên gọi là một chứng nhân như hồi ký “chiều chiều”, “Cát bụi chân ai” của Tô Hoài. Những cuốn hồi ký chứng nhân này không thể bao quát được lịch sử một thời đại nhưng đôi khi thời đại lại nằm trong chính những ngóc ngách của cá nhân như thế. 
Hồi ký – Tự truyện là chân dung sống động của một con người, là một phần cuộc đời của họ, một phần sự thật mà người đó lọc ra để “phơi bày” cho thiên hạ thấy. Vì vậy hiện thực có trong những tác phẩm như này là dạng hiện thực được chắt lọc qua cái tôi cá nhân, mang màu sắc cá nhân. Chẳng ai dám vỗ ngực nói rằng cuộc đời của mình có khả năng bao quát cả một hiện thực nổi bật thì bởi có thể nào đó cũng chỉ là một phần của sự thật mà thôi.
Thế nhưng, một phần đó lại có khả năng gây thương nhớ cho những người đọc được chúng. Bởi cái nét riêng, sự thu hút của thể loại văn học này chính là con mắt cá nhân của từng người.
Câu chuyện của chàng ca sĩ Đức Phúc là một ví dụ. Vốn là một thanh niên có vẻ ngoài khiêm tốn hơn đồng nghiệp, Đức Phúc phải gánh chịu những tổn thương nặng nề bởi những lời chê bai, dè bỉu của cộng đồng. Trong cái thế giới hào nhoáng của showbit, thật khó để chấp nhận một chàng “Chí Phèo” với vẻ ngoài không ưa nhìn. Thế nhưng, cái cách mà Đức Phúc đối diện với tất cả qua cuốn tự truyện “I believe I can fly” khiến ác cảm ngoại hình bị che lấp dần bởi giọng hát truyền cảm, mạnh mẽ thiên phú. Hơn nữa, Đức Phúc còn mạnh dạn đối mặt với phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện “vẻ nhìn” khi mà xã hội Việt Nam vẫn còn khá nặng nề về câu chuyện “sắc đẹp nhân tạo”. Một chàng trai trẻ xấu cũng bị chê mà đẹp vì chỉnh sửa cũng bị lên án. Thế nhưng nếu như trốn chạy hay thu mình vào một góc thì sẽ chẳng có một Đức Phúc mang màu sắc rất riêng trong giới nghệ sĩ mà ta đang thấy. 
Hay khi xưa cậu bé 16 tuổi Nguyên Hồng gai góc trong “Trong lòng mẹ” cũng làm cho chúng ta thực sự mến thương. Bởi từ đâu mà con người ta phải trở nên gồ ghề như thế để tránh những tổn thương do người khác mang đến. 
Xã hội này chẳng thiếu gì những cuộc đời lắm nỗi truân chuyên, hoặc gian nan cùng cực, hoặc lúc trầm lúc bổng… Bởi vậy, khi đánh giá về cuộc đời người ta thường nói rằng, nó vừa giống một bản hòa tấu với muôn nhịp cung điệu, nó vừa là bức tranh với bao nét chấm phá khác nhau, nó cũng chính là bộ phim với muôn vàn những cảnh quay đan xen, hay nó cũng chính là một cuốn sách có nút thắt để cao trào rồi lại thoái trào… Vậy nên chẳng phải những người nổi tiếng, vĩ nhân, danh nhân… mới có thể viết về ký ức. Mà tất cả đều có quyền nói lên cuộc đời của mình và tương tác với một sự thật rộng lớn hơn, nhất là doanh nhân, là người lãnh đạo… về thực chất họ là người thủ lĩnh một nhóm người, câu chuyện cuộc đời của họ mang dấu ấn của một nhóm cộng đồng.

 

 

Với một phần sự thật gây thương nhớ, lấy thiện cảm của người đọc thì cũng có một phần sự thật nếu không được sử dụng khéo léo hoặc sử dụng với mục đích chỉ nhằm ve vuốt cái tôi cá nhân mình, câu like, đánh bóng tên tuổi thì ngược lại, tự truyện – hồi ký khi ấy trở thành con dao sắc mà nhân vật chính tự đâm mình.
Một cuốn tự truyện hay khiến người ta nhận ra được một phần của mình trong đó, rằng ta cũng có thể sống tốt như thế hay hơn thế. Còn nếu dùng tự truyện để khuếch trương mình lên và hạ bệ người khác, hay ảnh hưởng đến người khác thì khi đó sự nhân văn hoàn toàn mất đi. Không ai là hoàn hảo trong thế giới đa nguyên đồ sộ này. Vì thế, dân gian có câu “Cười người hôm trước hôm sau người cười”. Hôm nay anh viết tự truyện để bôi xấu một người mà anh không thích. Thì người kia cũng hoàn toàn có thể viết một cuốn tự truyện khác để “tát thẳng” vào anh. Đã không lấy lại thiện cảm của người khác mà lại có thể để lại tiếng xấu muôn đời chẳng thể gột rửa. Những trang sách hoàn toàn biết nói và biết cách để trường tồn. Nếu như không ý thức được điều này mà để lại hình bóng xấu xí với sách thì dù có sống với thời gian cũng là một điều tủi nhục cho con cháu.

Bởi vậy, Thạc sĩ văn học Trần Ngọc Hiếu mới chia sẻ: “Một người không tự làm nên bản thân từ chân không mà có văn hóa, thời đại chạm đến mỗi bản ngã của con người. Không có gì đau khổ, vật vã, nhọc nhằn hơn trên con đường tìm bản thân, và cũng không có gì hạnh phúc hơn được là chính mình”. Không có sự thật nào bắt nguồn từ một cái nhìn nên chúng ta hãy viết khi cảm thấy có điều thực sự muốn nói. 

Khi ngồi viết những dòng này, trong lòng tôi có chút tiếc nuối. Nhìn ra thế giới bên ngoài tôi bắt gặp những cuộc đời đầy cảm hứng để truyền động lực. Hay như ngó sang bên cạnh, đất nước nhỏ bé Singapore thôi, tôi tự nhiên thấy yêu mến bởi dấu ấn của những con người nơi đó. Có thể tôi chưa từng được đặt chân đến những nơi ấy, nhưng những cá nhân tiêu biểu qua các cuốn tự truyện quý giá, đất nước của các bạn hiện lên với đầy đủ cá tính như một con người. Yêu nước đâu phải cứ hô hào khẩu hiệu. Yêu nước bằng chính cách tô điểm cho vẻ đẹp của quốc gia vươn xa.

Đến lúc này khi soi lại chặng đường đã qua của lịch sử nước nhà. Tôi càng thấy câu chuyện lỡ dở trên kia thật hoang phí. Biết bao danh nhân, tướng tài, vĩ nhân… đã xanh cỏ, hay rêu phong cùng cỗ máy thời gian đã chấm dứt cuộc đời của mình khi hơi thở cuối cùng tắt. Chúng ta còn nhắc tới bởi một khái niệm chung chung trong sử sách. Mà ai phải quan tâm, chịu học hỏi mới có thể biết tường tận. Biết bao con đường mang tên người mà số ít chúng ta biết họ là ai. Trong khi, Bác Hồ - vị lãnh tụ kính yêu của chúng ta đã là một biểu tượng của tinh thần xây dựng thương hiệu quốc gia và thương hiệu cá nhân làm giàu cho tổ quốc thì những lớp kế cận lại chẳng thể để lại dấu ấn như người. Đáng tiếc ở chỗ nguyên liệu của đất nước chúng ta thật vô cùng dồi dào, thế nhưng chúng ta lại không biết chế biến món ngon quảng bá đất nước. Đó chẳng phải là hoang phí hay sao?
Thế giới sẽ chẳng ai có đủ thời gian và nguồn lực để ngồi đọc lịch sử Việt Nam mà tìm ra điểm để yêu mến đất nước Châu Á xinh đẹp này. Mà từ những cá nhân như Hồ Chí Minh khi xưa, họ tò mò về đất nước bé nhỏ vượt qua kẻ địch to lớn. Từ những cá nhân như cụ Hồ, họ thấy được tài năng và phẩm hạnh của dân tộc, và Bác đã thành công đưa cái tên Việt Nam gắn vào bản đồ thế giới từng việc từng việc như thế.


Tấm gương của Bác đã chiếu rọi, ngày nay, thiết nghĩ, cá nhân đặt nhu cầu của mình lên lòng yêu nước, khát khao được sống trong lòng cháu con của mình mà đặt bút cho cuốn sách cuộc đời. 

Ai cũng có câu chuyện để kể và ai cũng có thể truyền cảm hứng cho người khác. Đặc biệt là người lãnh đạo, doanh nhân, giới chủ doanh nghiệp. Bản thân những người này đã là trung tâm điều hướng của một cộng đồng thu nhỏ. Mỗi bài học, mỗi kinh nghiệm, mỗi bước chân đi qua đều tác động đến người khác.
Vậy nên, xin đừng tiêu phung phí nguồn nguyên liệu dồi dào của chính mình và đất nước, hồi tưởng và chọn lọc câu chuyện cuộc đời mình và vẽ nên bằng ngòi bút của văn học tự truyện – hồi ký – một cách để sống lại quá khứ và kết nối với tương lai.

 
Bài: Trần Én
Đồ họa: Việt Đức
Tag:

Có thể bạn quan tâm

Thảo luận

0 bình luận
  • Bài viết chưa có bình luận nào!
0 Bình luận về Tự truyện, Hồi ký – Trào lưu hay Di sản?
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đánh bình luận.